Một tuần nay, mình say sưa rượu từ chiều Chủ nhật đến hết thứ Hai. Thứ Ba nghỉ ngơi. Rồi từ thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và đến hôm nay thứ Bảy mình chỉ uống nước lọc. Không rượu, không bia, chỉ cảm nhận và suy nghĩ. Suy nghĩ về những thứ rất nhỏ bé, như những nguyên tử tạo nên cơ thể này, và cả những trải nghiệm tạo nên cuộc sống này, bài này thực tế là suy nghĩ và viết tiếp của bài Ng`bthg.

Cảm nhận đầu tiên

Sau một tuần gần như “full” rượu và giao lưu (vì về quê, rồi lại có đám cưới), mình cảm nhận rõ rệt sức khoẻ đi xuống. Họng rát, người nặng nề. Có thể do ăn hạt, uống rượu, hát hò và ít vận động. Nhưng mình không ngờ chỉ một tuần thôi mà cơ thể lại phản ứng mạnh đến vậy.

Thật lòng, mình không thích phiên bản này của bản thân. Mình muốn “nâng cấp” nó ít cồn hơn, sáng suốt hơn. Dù phải công nhận, cảm giác có cồn trong người đôi khi khiến mình tự tin hơn, quyết định nhanh hơn, liều lĩnh hơn. Nhưng sau cùng, đó vẫn chỉ là ảo giác bởi mình vẫn là mình.

Những điều luyên thuyên

Tuần này rảnh rỗi hơn thường lệ. Nhờ AI hỗ trợ, công việc của mình xong sớm. Mình lại có thời gian để tiếp tục với chủ đề bài viết tuần trước.

Rồi chợt mình nảy ra một câu hỏi:

“Nếu mình có thể tổng hợp lại tất cả các nguyên tử tạo nên cơ thể này kể cả trạng thái năng lượng của chúng thì liệu mình có thể tạo ra một bản sao hoàn chỉnh của chính mình không?”

Câu trả lời có thể là . Và thậm chí, bản sao đó sẽ có ý thức, có cảm xúc, và tự nhận mình là “mình”. Lúc ấy, ai là bản gốc, ai là bản sao làm sao phân biệt được? Thậm chí chính bản vừa được tổng hợp đó cũng sẽ nhận nó là bản gốc.

Những câu hỏi như thế kéo mình đến gần hơn với thế giới của vật lý lượng tử. Một thế giới trừu tượng, nhưng đầy mê hoặc. Dịch chuyển lượng tử, đa vũ trụ, các dòng thời gian những khái niệm tưởng như chỉ có trong phim LOKI, giờ lại khiến mình muốn tìm hiểu sâu hơn.

Cuộc sống thật thú vị

Tự nhiên, mình thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều chỉ từ những câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn ấy. Giống như hồi còn học ở trường cao đẳng, mỗi khi mình tò mò hỏi gì đó, cô giáo lại giải thích cặn kẽ, và nhờ vậy mình vô tình trở thành học sinh khá.

Mình nhận ra: cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt nếu ta ngừng đặt câu hỏi. Ngừng tò mò là ngừng sống. Nhiều khi mình hỏi mà chẳng biết mình đang hỏi, tò mò mà chẳng nhận ra mình đang tò mò giống như ta đang thở mà không nhận thức được rằng mình đang thở vậy.

Tuần này, sau nhiều trải nghiệm, mình chợt thấy bản thân ít hứng thú hơn với thế giới. Mình không còn tò mò, không còn vô thức làm điều gì đó chỉ vì yêu thích. Mọi thứ dừng lại ở việc “giải quyết vấn đề”. Làm cho xong ở mức mà mình thấy hoàn hảo. Giống như viết một bài bình thường, trong một tuần bình thường.

Có thể tuần tới, mình sẽ lại thử một phiên bản khác của chính mình tỉnh táo hơn, tò mò hơn, thú vị hơn, và… ít rượu hơn.

Ảnh đại diện Hoang Kiem

Published by

Categories:

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu