Nghe tiêu đề đoạn Ngbthg có vẻ giống tên bài hát của một ban nhạc nào đó? Nhưng không, hôm nay tôi không nói về nhạc, cũng chẳng có gì “high-tech” hay “AI” gì cả. Tôi chỉ muốn nói về… cuộc sống bình thường thứ mà tôi (và có lẽ cả bạn) đang có, nhưng lại ít khi nhận ra nó quý giá đến mức nào, bài này có lẽ là một phiên bản khác của bài được làm điều gì đó, và Người Bình Thường dường như đó là đặc quyền dành cho riêng bạn.

Tuần vừa rồi trôi qua như một đoạn code chạy vòng lặp vô tận. Ngoài vài con bug, tôi chẳng có gì quá đáng kể để chia sẻ. Tuần này tôi quyết định về quê, không có lịch trình cụ thể, cũng chẳng có “mục tiêu KPI” nào. Cuối tuần tôi chỉ muốn có sự yên tĩnh và một chút chậm lại giữa guồng quay vốn đã quá nhanh.

Trong tuần tôi ngủ muộn hơn mọi ngày của tuần khác, nên sáng ra tôi muốn dậy muộn hơn một chút, nên không chạy bộ được. Chiều thì bận con cái, cơm nước… Nói chung là một tuần “bập bõm” đúng nghĩa. Nhưng chính lúc đó, tôi nhận ra: cái bập bõm ấy, cái bình thường ấy, nó lại là điều vô giá.

Những điều bình thường đáng quý

Tôi từng chia sẻ về em gái tôi người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Mỗi lần vào viện Huyết học thăm em, tôi lại thấy mình… may mắn đến kỳ lạ. Trong khi em tôi và những người bạn cùng phòng bệnh đang cố gắng chỉ để được sống thêm một ngày, tôi lại có thể chạy bộ, code, đọc sách, đi uống bia, thậm chí là than vãn về deadline, hay than vãn về cuộc sống, than vãn về những buổi say ko biết lối về.

Tôi nhận ra, được sống bình thường nghĩa là đã quá đặc biệt rồi.

Một góc nhìn… vật lý

Nếu nhìn theo kiểu “developer thích logic”, tự nhiên tôi lại thấy mọi chuyện còn thú vị hơn. Trong vũ trụ này, vật chất không tự nhiên sinh ra hay mất đi. Những nguyên tử tạo nên tôi, bạn, hay cái ly bia cuối tuần đều từng thuộc về một thứ khác có thể là một con khủng long, một tảng đá cổ đại, hoặc một ngôi sao đã nổ, hay một hành tinh đã bay màu hàng trăm triệu năm trước.

Vậy thì biết đâu trong chính con người bạn cũng đang có vài nguyên tử từng “lang thang” qua một siêu tân tinh? hay trong con người bạn có những thứ đã từng là một phần của ngôi sao nào đó từ vài ngàn, hoặc vài tỷ năm trước.

Ví dụ như một giọt nước nhỏ xíu mà bạn đã uống sáng nay trong đó có chứa hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy (H₂O).
Ba nguyên tử ấy có thể đã lang thang khắp nơi hàng vạn năm và vô tình kết hợp với nhau thành nước và giọt nước đó:

  • Có thể từng nằm trong một đám mây nguyên thủy khi Trái Đất mới hình thành,
  • Từng bay bốc lên từ đại dương thời khủng long, hoặc nằm trong tấm thân mỏng manh của con khủng long nào đó, hoặc một cái cây, hay khúc gỗ mục nào đó.
  • Rồi qua hàng nghìn vòng tuần hoàn mưa nắng, qua hàng trăm vạn năm, hôm nay lại “chảy” qua ly nước bạn đã uống sáng nay, và nó lại đang được giữ trong cơ thể của bạn cùng bạn tồn tại trong thế giới này, trong khoảnh khắc này.

Thử nghĩ mà xem, chỉ một giọt nước thôi cũng có “lịch sử mang tầm vóc vũ trụ” như vậy, huống chi là một con người được sinh ra, lớn lên, có nhận thức, có cảm xúc, có thể học tập và làm việc, rồi bay màu, rồi lại tồn tại ở một thể vật chất khác.

Và nếu thế, việc bạn được sống, thở, cảm nhận, được làm việc, ăn sáng, uống nước hôm nay là một điều vô cùng, vô cùng kỳ diệu rồi.

Điều may mắn mang tên “bình thường”

Tôi may mắn được làm một người bình thường. Tôi ăn uống bình thường, thể dục bình thường, đi làm, học, viết blog mỗi tuần.
Nghe chẳng có gì “wow” cả, phải không? Nhưng thực sự thì ngoài kia có biết bao người ước được “bình thường” như thế.

Chúng ta hay mải chạy theo “điều đặc biệt” muốn giỏi hơn, giàu hơn, nổi tiếng hơn mà quên rằng sự bình thường chính là một điều phi thường nếu nhìn từ góc khác. Chỉ khi mất đi thứ gì đó, ta mới thấy nó đáng giá biết bao. Nói thế không có nghĩa là ngừng cố gắng, hay ngừng mong muốn để trở nên giỏi hơn, mà đôi khi có lẽ những mong muốn, cố gắng đó lại là điều bình thường, càng lặng để quan sát, càng suy nghĩ mình lại thấy mình thật may mắn, nếu cho mình được sống lại lần nữa chắc chắn mình vẫn sống như những gì mình đã từng trải qua, vì có thể mình đã trải qua rất nhiều case khác nhau và case này là dành cho tấm thân này.

Biết ơn những điều đang có

Đôi khi, chỉ cần sống thêm một ngày, trải nghiệm thêm một giờ, đã là điều đáng để biết ơn.
Nếu cuộc đời là một trò chơi, có thể chúng ta chỉ đang ở mức độ khác nhau của game không ai hơn ai, chỉ là “level” mỗi người khác một chút mà thôi.

Là người bình thường cũng tốt, người “bất thường” cũng được.
Bởi đôi khi, chúng ta chỉ khác nhau ở cách những nguyên tử trong vũ trụ được sắp xếp lại có chút lệch pha, nhưng vẫn đang cùng nhau tồn tại, sống, và cố gắng.

Được tập hợp ở đây, dòng thời gian này thực sự là điều đáng quý và đáng trân trọng bởi theo dòng thời gian mà các nguyên tử tạo nên bạn, có lẽ chỉ là một thoáng chốc mà thôi, rồi chúng lại tụ lại ở một thực thể khác, một trạng thái khác, ở một khoảng thời gian khác.

Ảnh đại diện Hoang Kiem

Published by

Categories:

Một phản hồi cho “Ng`bthg”

  1. Ảnh đại diện Mơ hồ – Sắc màu cuộc sống

    […] Một tuần nay, mình say sưa rượu từ chiều Chủ nhật đến hết thứ Hai. Thứ Ba nghỉ ngơi. Rồi từ thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và đến hôm nay thứ Bảy mình chỉ uống nước lọc. Không rượu, không bia, chỉ cảm nhận và suy nghĩ. Suy nghĩ về những thứ rất nhỏ bé, như những nguyên tử tạo nên cơ thể này, và cả những trải nghiệm tạo nên cuộc sống này bài này thực tế là suy nghĩ tiếp của bài Ng`bthg. […]

    Thích

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu