Sáng thứ Bảy, trời trong, lòng cũng trong nhưng bụng thì lăn tăn như sắp đợt sắp xống núi. Đúng rồi, lần này mình “chơi lớn” thật – sau mấy năm quanh quẩn miền núi, Tây Bắc, Hà Nội, Đông Bắc – lần đầu tiên mình xách ba lô vào Sài Gòn. Nghe thì chẳng có gì to tát với ai đó, nhưng với một đứa tự nhận là “người tày xuống núi”, thích ở trong “hang đá” của riêng mình và làm remote yên ổn, thì đây đúng là bước chân vào danger zone – vùng đất lạ, con người lạ, và… một cái hẹn solo 1:1 với khách hàng quốc tế.
Mà không phải ai xa lạ. Ổng – khách hàng bên Nhật, trước giờ toàn làm việc online, nói chuyện cũng chỉ chat qua chat lại vài dòng qua ChatWork. Cách đây 2 năm có dịp gặp ở Hà Nội, mình cùng ổng đi ăn, đi nhậu, nói chung là “văn hóa giao lưu” là chính, còn việc thì… để khi khác. Nhưng lần này, mình muốn khác. Không thể mãi nhận mấy task nhỏ của ổng rồi cho đứa em làm, không thể mãi dựa vào công nghệ của ổng đưa ra, không thể mãi… bơi trong ao làng của mình và của chính team ổng tạo ra được, hiện tại mình bị động quá, mấy năm vừa rồi mình có đầu tư mua license các thứ đồ, mà không tận dụng được thì hơi phí.
Vùng an toàn
Ngẫm lại, 5-7 năm qua mình chủ yếu ở nhà, làm việc remote, sáng chạy bộ trưa code, tối code, thỉnh thoảng đọc sách, sáng thứ Bảy viết blog tào lao vài dòng suy nghĩ. Nhịp sống đều đều, dễ chịu, nhưng cũng có cái gì đó ì ạch. Chuyến đi này như một cú đấm nhẹ vào não: “Ê dậy đi, mày còn trẻ mà!” ít nhất là so với ông khách mình còn trẻ hơn cả chục tuổi :))) ổng còn mò từ bên Nhật qua đc chả nhẽ mình không mò vào Sài Gòn gặp ổng, lúc đầu mình còn rủ cả mấy anh em remote ở đây vào Đà Nẵng gặp khách cùng, nhưng kế hoạch thay đổi, thấy mình cũng gà nên thôi tự đi. Mà tự nhiên ổng thay đổi ra cà ĐN cả HN các kiểu làm mình book cmn vé máy bay, nhà nghỉ rồi thì thôi ok đi.
Mục tiêu
Mình đặt ra 3 mục tiêu rõ ràng cho chuyến đi này, không chỉ là đi cho biết:
- Truyền đạo công nghệ – Gạ ổng xài stack mới, hiện đại hơn, nhanh hơn, để anh em đỡ phải còng lưng viết từng dòng PHP legacy. (Nói nhỏ: anh em dev nào mà đọc đến đây chắc đồng cảm lắm, vì làm với Nhật mình thậm chí còn nhận file thiết kế là file Ai, chứ đừng nói đến PSD nữa.) Đã cùi ( sài mấy cái công nghệ hơi cũ) nó còn yêu cầu cao nữa, chỉ là lấy công mà làm lãi thôi.
- Cầm trịch – Mình muốn nắm trọn dự án, từ công nghệ tới quản lý. Không phải ôm một phần rồi bị lệ thuộc quyết định từ dev khác. Mình muốn chịu trách nhiệm trọn gói.
- Xây team xịn hơn – Mình muốn mình lớn hơn là trở thành một hub nhận dự án từ ổng, đảm bảo chất lượng cho ổng, và mở rộng team tử tế. Để mấy anh em miền núi mình cũng có cơ hội làm global mà không phải rời núi.
Vấn đề mình đang gặp phải
Mình không giỏi nói chuyện 1:1, nhất là với người mình chưa đủ thân. Dù qua bài test mình hơi thiên hướng ngoại, nhưng thực tế thì cái đầu mình đôi khi “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Nhưng lần này, mình chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn đó. Không phải để “trở thành ai đó”, mà để trở thành phiên bản tử tế hơn của mình. Một bản thể có thể làm được nhiều thứ hơn – không chỉ là gõ code sau màn hình, hay đơn giản chỉ là anh hùng bàn phím.
Nơi mình đến là một nơi mới hơi lạ, một thành phố chưa từng có trong lịch sử địa lý cá nhân của mình, có thể nó sẽ giống như lần đầu mình xuống núi, gặp gỡ nhiều người ở các level khác nhau, nhưng mình sẽ thử xem mình đã học đc những gì từ những năm qua. Liệu có giám đối mặt, đề xuất, dám thương lượng, dám mở lời hay không?
Truyền đạo kiểu gì?, mình đã ít nói, vốn từ ít, ông khách Nhật nọ còn nói được ít tiếng Anh hơn mình nữa :)) chắc chỉ có body language mất.
Tháng này mình cũng chi hơi nhiều, từ việc về quê tới việc đưa bị tiền học hè cho lũ con, lương đưa vợ vẫn phải đủ, lương trả ông em làm cùng cũng vẫn phải đủ … mà còn ít tiền để đi quá, chỉ sợ lố hơn là sợ solo.
Bài viết cho mình
Bài này mình sẽ publish trước bài của tuần này, bài tuần này mình viết về chuyến về Tây Bắc của khối nghỉ hè và việc ôn lại trải nghiệm của bản thân mình, những thứ mình làm hồi còn ở trên núi.
Mình sẽ cố gắng để có những chuyến đi như thế này nữa, gặp người mới, tới nơi mình chưa từng tới, đôi khi nó chỉ là trải nghiệm. So với bạn bè mình thì mình chẳng là gì cả, có những đứa đi châu Âu như cơm bữa, rồi có những người chém tiếng Anh cool ngầu như tiếng mẹ đẻ, ôi còn nhiều thứ phải học và làm quá :))).

Bình luận về bài viết này