Sau hơn hai năm viết blog đều đặn mỗi tuần, tôi bắt đầu dành thời gian để đọc lại những gì mình đã viết. Điều đầu tiên tôi nhận ra là: cuộc sống của mình thật đơn giản. Đơn giản đến mức có phần lặp lại — tuần này giống một vài tuần nào đó trước, tháng này cũng vậy chẳng khác mấy tháng trước. Mọi thứ cứ xoay vòng như một vòng lặp không hồi kết.

Tự nhiên tôi nghĩ: Ủa, có khi nào đây là phiên bản đời thực của “luân hồi” không ta? Mình đang bơi trong một dòng chảy vô hình, mà chẳng biết điểm đến là đâu!

Đôi khi tôi tỏ ra là gì đó

Có những lúc mình nghĩ, việc mình cứ bám víu vào một thứ gì đó – như thói quen viết blog mỗi tuần – chính là cách để tạo cho mình cảm giác an toàn. Một mục tiêu, một điểm tựa – dù nhỏ nhoi – để tin rằng mình vẫn đang cố gắng cho điều gì đó có ý nghĩa, nhưng thực sự thì mục tiêu ở đó, còn tôi lại hành động theo một cái kiểu khác.

Thế nhưng rồi tôi lại thấy, mọi thứ vẫn vậy. Tôi vẫn ngồi đây mỗi tuần, viết ra những dòng suy nghĩ, vẫn đọc lại, chỉnh sửa, đôi khi sửa lỗi chính tả, đôi khi sửa cách diễn đạt. Mà đôi khi, sửa cả chính bản thân mình qua từng câu chữ, uh thì cứ coi như mình có cái gì đó phải sửa.

Tôi lướt qua các bài viết cũ, và chợt nhận ra – nhiều bài có chủ đề tương tự nhau. Cùng viết về cảm xúc, về công việc, về sự vô thường, về cơn say. Có khác chăng chỉ là tiêu đề, còn nội dung thì cứ như một vòng quay đã được lập trình sẵn. Hóa ra những “bài học” tôi nghĩ là sâu sắc, không đợi đến 4 năm mới lặp lại – chúng đến nhanh hơn, có khi chỉ vài tuần, vài tháng, và tất nhiên chúng chỉ dừng lại khi tôi đã “tốt nghiệp”.

Mỗi thứ dường như đều lặp lại

Viết blog giúp tôi thấy rõ một điều: tôi đơn giản hơn mình tưởng. Gần ba năm trôi qua, tôi không thay đổi quá nhiều. Nhưng chí ít, tôi vẫn còn ngồi đây mỗi tuần để viết – và đó có lẽ là một điều đáng ghi nhận.

Nếu blog Yahoo ngày xưa còn tồn tại, có lẽ tôi đã có một cái nhìn dài hơn, rộng hơn về hành trình của bản thân. Hồi đó, tôi trẻ hơn, ít trải nghiệm, góc nhìn cũng hạn hẹp hơn, tuy nhiên tôi vẫn dùng giọng điệu này, vẫn những ngôn từ này. Giờ đây, tôi vẫn đang loay hoay, nhưng có lẽ đã bắt đầu ý thức hơn về chính mình.

Vô định

Một từ mà tôi cảm thấy miêu tả đúng bản thân mình lúc này: vô định. Tôi chẳng mang lại điều gì cho ai cả. Tôi viết chủ yếu cho chính mình. Để hiểu mình, để thoả mãn những suy tư mơ hồ trong đầu. Nếu có học được điều gì, tôi cũng chỉ đang lặp lại, bắt chước từ đâu đó – nhưng ít ra tôi vẫn đang học.

Tôi có mục tiêu, nhưng chúng mong manh như gốc cây mục. Dễ lay động, dễ thay đổi. Có lẽ tôi là kiểu người như thế – và xung quanh tôi, dường như ai đó cũng đang trôi theo kiểu như thế.

Rồi sao nữa?

Qua việc viết – và đọc lại những gì mình từng viết – tôi nhận ra nhiều điểm yếu của bản thân. Những điều tôi cần thay đổi, cần đối diện. Những câu hỏi tôi từng hỏi ChatGPT, những dòng tôi viết trong blog – tất cả đều là tấm gương phản chiếu con người thật của tôi.

Và nhờ vậy, tôi nhìn rõ hơn chính mình – từ những điểm yếu đến những thế mạnh – để tiếp tục hành trình sửa chữa, hoàn thiện, và trưởng thành.

Con đường đến các mục tiêu nhỏ nhỏ của mình nó ngoằn ngoèo như cái ảnh thumbnail của bài viết vậy, tất nhiên nhận ra thôi là chưa đủ, nhưng ít nhất nó là bước đầu tiên để mình thay đổi nó.

Ảnh đại diện Hoang Kiem

Published by

Categories:

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu