Mình từng rất thích việc ngồi máy tính cả ngày, đắm chìm vào những task, cảm giác hào hứng khi tạo ra một thứ gì đó thú vị thật khó tả. Nhưng dạo gần đây, mình bắt đầu cảm thấy thời gian đang bị lãng phí vào những việc không mang lại kết quả rõ ràng. Cảm giác mơ hồ, vô định bắt đầu xuất hiện.

Mỗi ngày trôi qua nhanh đến mức mình không còn để ý đến bình minh, cái nắng ấm ngoài kia như thế nào. Mình chỉ loanh quanh với chiếc máy tính, những tiếng gõ phím lạch cạch, từ sáng đến tối.

Tiếp theo sẽ ra sao?

Rồi tự hỏi, vài năm nữa mình sẽ ra sao? Có thể tiếp tục ngồi như vậy được nữa không? Mình sẽ kiếm thêm được bao nhiêu? Những câu hỏi ấy xuất hiện trước khi mình về quê, nhận ra rằng nếu không ngồi trước máy tính, mình vẫn còn rất nhiều thứ khác để quan tâm. Cây đàn ở góc nhà đã bao lâu không chạm đến? Em mình đang bị bệnh, mình đã dành thời gian hỏi han, trò chuyện đủ chưa? Con mình đang lớn từng ngày, còn mình đã làm được gì cho sự phát triển của con?

Nếu một ngày không code, không ngồi máy tính — mình sẽ làm gì?

Nhận ra sự vội vã của chính mình

Chợt nhận ra, khoảng thời gian dành cho bản thân gần như không còn. Mình thậm chí còn bỏ bê việc chạy bộ, một thói quen từng giúp mình giữ cân bằng. Đến mức, dạo này giấc ngủ cũng trở thành nơi duy nhất để mình đối diện với chính mình – qua những giấc mơ.

Đôi khi không làm gì cả có khi còn tốt hơn là cố gắng làm gì đó!

Trải nghiệm của mình vốn đã ít, nay lại càng ít hơn. Những việc ngày xưa từng làm như leo đồi, bóc quế, bóc măng giờ chỉ còn trong ký ức. Giờ đây, mình chỉ quẩn quanh bên cái máy tính – sáng rồi lại tối.

Mình đang cố chấp, cho dù biết rõ Duolingo không phải là cách tốt để học ngôn ngữ nhưng mình vẫn duy trì streak, ngồi trước máy tính thêm 1 giờ không chắc giải quyết được vấn đề nhưng mình vẫn cứ ngồi để không nhấc mông ra đường chạy bộ.

Có lẽ mình đang mất cân bằng, hoặc đang loay hoay giữa những điều không có đích đến. Có lẽ đã đến lúc nhìn lại chặng đường vừa qua, để hiểu rõ mình đã làm gì, và nên đi tiếp thế nào.

Và rồi, mình muốn điều gì?

Mình không muốn từ bỏ công việc hay ngừng coding. Nhưng mình muốn tìm lại sự cân bằng – giữa công việc và cuộc sống, giữa công nghệ và con người, giữa hiệu suất và trải nghiệm.

Mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu – xuống nhà ngoại ăn bữa cơm, cùng mọi người tổ chức sinh nhật cho em gái, chơi với con nhiều hơn, nghe em mình tâm sự, hay đơn giản là dạo quanh làng quê một vòng.

Mình vẫn sẽ viết code – nhưng có lẽ sẽ là code cho mình nhiều hơn, cho dự án cá nhân, cho những thứ khiến mình thấy vui, để thấy được sống, thấy có ý nghĩa, có giá trị hơn cho bản thân mình.

Vẫn giữ streak hoặc gì đó đại loại nhưng mình sẽ cố gắng để làm mọi thứ hiệu quả hơn, nhanh hơn, để mình có thể dư thời gian, ngồi một mình hoặc làm thêm gì đó hay ho, như đọc thêm vài trang sách, viết thêm vài dòng CSS hoặc trả lời câu hỏi cho ai đó.

Điều gì ở phía trước?

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có lúc đánh mất bản thân trong guồng quay công việc. Nhưng đôi khi, chính những khoảng lặng bất chợt lại giúp ta nhận ra điều gì thật sự quan trọng. Mình không mong thay đổi mọi thứ chỉ sau một đêm – mình chỉ mong mỗi ngày đều có một khoảnh khắc mình sống thật với bản thân, vậy là đủ.

Ảnh đại diện Hoang Kiem

Published by

Categories:

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu