Tuần này, nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì đó chắc chắn là “lộn xộn.” Công việc, gia đình, và những điều quanh tôi dường như đã quyết định “hội tụ” lại cùng lúc để từng lôi ra thử thách sự bình tĩnh của bản thân tôi.

Đầu tuần trên núi, cuối tuần ở phố

Ban đầu, tôi đặt ra mục đích rõ ràng cho tuần này: tập trung hoàn toàn vào dự án khá hay ho cho một khách hàng trong nước. Đổi lại sau khi hoàn thành dự án sẽ có nhiều thương vụ hay ho khác cho năm tới, dự là như vậy, nếu khách ưng những gì tôi làm.

Nhưng, đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Tôi giao một phần quan trọng của dự án cho một người em, người mà tôi khá tin tưởng. Thế nhưng, dự án đã bị delay do em chưa hoàn thiện phần việc được giao. Cuối cùng, tôi chỉ hoàn thiện được giao diện ngoài do phần mà tôi đảm nhiệm. Học được gì? Tin tưởng là tốt, nhưng kiểm tra và theo dõi lại càng quan trọng, tôi có hỏi, nhưng được trả lời bằng những câu trả lời chắc nịch, tuy nhiên kết quả nhận về lại không được như mong muốn.

Biến cố gia đình

Sáng thứ 3, đang loay hoay với công việc bắt đầu ngày mới, tôi nhận được cuộc gọi từ chị gái hỏi thăm số điện thoại để hỏi tình hình cậu tôi. Lúc này, tôi chưa hề biết vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng chỉ sau ít phút, tin buồn đến: cậu đã ra đi mãi mãi.

Tôi dành 3 ngày để di chuyển và dành cho gia đình để chia sẻ nỗi đau này. Tôi cũng dành thời gian đi thăm cô chú và những người thân trong gia đình, hỏi thăm sức khoẻ mọi người. Khi quay lại với công việc, tôi đối diện với một mớ hỗn độn lộn xộn, tất nhiên giờ tôi đang ngồi gỡ nó, tôi đã cầu cứu các cao nhân, nhưng theo kinh nghiệm của bản thân thì dự án đã gấp, đã có vấn đề thì tự mình đi mà xử lý, là nhanh nhất.

Cú ngã cuối tuần

Chiều thứ 6, buổi chiều cuối cùng của tuần làm việc, tôi nhận cuộc gọi từ một bạn ở ngân hàng về việc ký tra soát giao dịch.  Liên quan tới chuyện rút tiền từ bên khách hàng (phí còn cao hơn cả sự chờ đợi), tôi đạp xe qua ngã tư. Hóng hớt để ý hai chiếc xe ô tô đang dừng giữa đường, tôi đã lái xe xuống một cái hố mà không hề hay biết. Kết quả là bong gân nhẹ 2 tay, xước một vài chỗ, cảm giác như một người bị phế võ công vậy, không nâng hạ được vật gì nặng nặng, đến cầm chiếc điện thoại cũng phải dùng 2 tay đỡ.

Bài học tuần này

Tuần này là bối cảnh sống động cho một bài học sâu sắc: Làm gì cũng phải để ý, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tin tưởng cần có, nhưng kiểm tra, theo dõi, và dành thời gian cho những thứ quan trọng để giảm thiểu những rủi ro không đáng có.

Có thể nói, sự lộn xộn không phải lúc nào cũng xấu. Đó là dấu hiệu rằng bạn đang sống, đang học hỏi, và đang trưởng thành từ chính những sai lầm của mình, và cũng là những gì xung quanh bạn đang tác động, đang ảnh hưởng và đang cần bạn.

Cũng là lúc tôi đi thăm những người thân ở quê câu nói của tôi trong tuần này là, “nếu không có gì khó khăn, mọi thứ đều vừa ý mình thì xem lại mình còn sống hay không?” bởi với tôi những gì vừa ý, không có khó khăn trong cuộc sống thì có nghĩa là mình không còn trên đời này nữa, cuộc sống luôn là vậy.

Ảnh đại diện Hoang Kiem

Published by

Categories:

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu