Thứ 4 vừa rồi tôi có dịp được về thăm quê, sau hơn 1 tháng kể từ khi về tết, tôi mới có dịp trở lại quê hương của mình, với tư cách là một khách mời của địa phương cho buổi lễ mừng nông thôn mới.

Tôi không hiểu vì sao? và từ bao giờ tôi trong danh sách được mời đến dự buổi lễ công bố nông thôn mới nâng cao ở quê nhà, tôi cũng không biết cái này có ý nghĩa gì? Vì từ rất lâu rồi tôi không được tham gia một chương trình gì của địa phương, cũng từ rất lâu rồi tôi không về nhà nhân dịp sự kiện gì, chỉ là những công việc thường ngày của gia đình thì tôi trở về mà thôi.

Danh sách khách mời

Trong những danh sách khách mời, phần lớn là những người con xa quê đi làm ăn xa, và những doanh nghiệp, những chủ xưởng những người làm ăn ở xã, những người trực tiếp đóng góp cho sự phát triển kinh tế, công việc cho nhân dân, giúp nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của xã. Và các cán bộ cấp cao của huyện và của tỉnh.

Trải nghiệm của tôi

Được mời tham dự, và bản thân tôi thật sự ngỡ ngàng và vinh dự, được phụ huynh gửi cho ảnh chụp thiệp mời, và tôi dự định không trở về (lúc này 2 đứa nhỏ nhà tôi đang bị thuỷ đậu), thế nhưng do gia đình cũng có việc nên tôi quyết định về để tham gia, một phần là do công việc gia đình, một phần là tôi muốn trải nghiệm thử, và chứng kiến một buổi làm việc của bố tôi, của bạn tôi tại đó như thế nào?

Mở đầu tôi đến có đoàn đón tiếp đại biểu, tôi gọi điện cho bạn tôi nhưng nó không nghe máy bởi nó còn bận đón khách ( tôi nghĩ vậy ) cuối cùng tôi cũng lò dò đi vào bên trong rạp để gặp gỡ, để uống nước với mọi người, những anh, người chú đang làm việc ở đây mà tôi biết, những người bạn đã từng học cùng tôi, và cả những người tôi không biết.

Buổi lễ công bố 1/2 buổi lễ là văn nghệ chào mừng, và theo đánh giá của tôi thì mọi người thực sự rất chuyên nghiệp, và tôi hỏi thăm thì họ đều tự nghiên cứu và tập duyệt văn nghệ chứ không có một đơn vị nào hỗ trợ họ về việc tập và duyệt cả.

Cũng đã rất lâu rồi tôi không đứng chào cờ ở một hội nghị, một buổi lễ nào cả, phải hơn chục năm rồi ấy chứ :). Và cũng phải hơn 3 chục năm, kể từ khi bố tôi công tác ở đây, tôi mới có dịp tham gia vào một phần nào đó công việc của bố, lần đầu tiên được chứng kiến bố tôi và các đồng nghiệp làm việc như thế nào.

Chuyến về thăm quê

Chuyến thăm quê lần này cũng giúp tôi một phần tách khỏi công việc máy tính, tham gia vào các hoạt động, và gặp gỡ, bản thân tôi đã rất lâu rồi không có tham gia những hoạt động này.

Hơn 30 năm, tôi chứng kiến những thay đổi của quê hương tôi, từ một xã đặc biệt khó khăn, cho đến nay là một trong những địa phương làm kinh tế giỏi, và một trong những xã có ô tô nhiều nhất huyện ( theo lời chủ tịch Huyện ), một phần là do sự cố gắng của người dân nơi đây, một phần là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của cán bộ địa phương, cán bộ các cấp & ban ngành.

Những thay đổi như, đường xá thay đổi, khung cảnh thay đổi con người có lẽ vẫn vậy nhưng tôi thấy như ở một level cao hơn 🙂 dân trí được nâng cao.

Ảnh chụp khi trời đã sắp tối, khung cảnh thật u ám 😀

Tôi về nhà và lưu lại một chút kỉ niệm ở nơi đây bằng những bức hình nơi tôi lớn lên đi trăn trâu, và đi làm ( khi còn bé ) tôi đã có chuyến hiking ngắn loanh quanh nơi mà tôi đã từng cùng lũ trẻ con xóm cưỡi trâu, học bơi, đi bắt cá, nướng sắn …

Nơi đây đã thay đổi rất nhiều, tôi thấy cỏ mọc quanh những con đường mòn cũ, những cái cây nó đã cao & to đến mức nào và tôi hiểu đã bao lâu tôi không trở lại nơi đây, những thay đổi này không phải ngày một ngày hai, mà cả 5 năm 10 năm.

Những thứ tôi chắc sẽ chẳng còn được thấy trong những năm tới nữa, hoặc là nó sẽ vẫn còn đó, hoặc là nó sẽ mãi thay đổi.

Những thứ còn đọng lại

Bà tôi là hình ảnh còn đọng lại trong tôi nhiều nhất, lúc tôi về bà đang sao thuốc cho bệnh nhân, bà là một người thầy thuốc cũng đã nhiều tuổi rồi, và có rất nhiều bệnh bà có thể chữa. Lâu lâu khi bị làm sao đó tôi thường gọi điện về hỏi bà để biết cách chữa như thế nào, bằng những thảo dược sẵn có nơi tôi đang sống.

Đây là thuốc chữa bệnh gan

Sự thay đổi theo thời gian, và độ trở về quê của tôi thưa dần 🙂 , những thay đổi tôi thấy đó là khung cảnh của nơi tôi đi đến, những nơi gắn liền với tuổi thơ, khi còn là trẻ con, tập bơi, tập toẹ đi tìm măng, sơn thục … Đi kiếm tiền như những đứa trẻ vùng núi khác 🙂 Và rất nhiều kỷ niệm khác.

Bài này nhắc tôi một điều rằng, sẽ có những thứ mãi không còn nữa, có những thứ sẽ phát triển đi lên, sẽ có những thứ thành kỷ niệm, hãy luôn vui sống và tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời, để khi trở lại, hoặc nhìn lại nó luôn là những thứ đẹp nhất đáng nhớ nhất.

Ảnh đại diện Hoang Kiem

Published by

Categories:

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu