Có những thứ xảy ra xung quanh ta, và nhiều thứ nó là điều ngẫu nhiên, nhưng chúng ta dùng thế giới quan, kinh nghiệm và những thứ đã từng xảy ra trong quá khứ để quyết định nó theo chiều mà mình suy nghĩ về nó.

Đôi khi nó đúng, và đôi khi nó là sai là lệch, mà phải mất rất nhiều thời gian mình mới nhận ra nó bị sai, hoặc có khi tới mình thay đổi quan điểm, thay đổi tư duy mình mới nhận ra, hoặc chẳng bao giờ mình nhận ra nó sai cả.

Những thứ đã từ rất lâu

Thật vậy tôi quan sát khi tôi còn nhỏ, tôi thường là thằng nghịch “ngu” nhất trong lũ trẻ con của nhà tôi ( nhà có 3 thằng con và mấy thằng cháu nữa ) tôi thường lôi những thứ không thuộc về mình mang ra thí nghiệm và tất nhiên những thí nghiệm này thường là bị thất bại, và rõ ràng thất bại đồng nghĩa với phá hoại 😀 ( trong mắt người lớn là vậy )

Tôi nhớ một lần tôi lục được một cái đồng hồ cũ trong hộp băng đĩa cũ, và mang nó ra tháo, thật ra ngoài con dao ra thì tôi chẳng có gì để tháo nó cả, cuối cùng thì tôi đã đập nó ra để xem bên trong nó thế nào? Nó thật là tinh tế, tôi tự hỏi rằng tại sao con người lại có thể làm ra cái thứ nhỏ xíu như vậy?, và tất nhiên tôi mang những linh kiện nhỏ đó đi chơi, sau đó bị phát hiện, và từ đó bị gắn mác là kẻ phá hoại, và bất kể thứ gì xấu xa, vỡ nát hay thế nào đi chăng nữa nó cũng được mặc định tôi là kẻ đã làm điều đó.

Tôi nhớ có một lần mẹ tôi nhờ tôi đi mua thuốc, thật ra là lên nhà bác xin thuốc và có cầm theo 5000đ để trả, nhưng bác không lấy và tôi thay vì mang tiền về trả cho mẹ (mẹ nuôi lúc đó tôi đang ở bên bố mẹ nuôi, khoảng năm 1994 ) thì tôi mang số tiền đó đi mua 1 hộp diêm, mua 2000 cái nịt để chơi ( thời chúng tôi chỉ có chơi nịt, chơi quay chứ chẳng biết mua gì ) tôi mang về chơi thì bố mẹ không nói gì, cho tới khi bị mất đâu đó 20,000 đ tiền trong hòm ( lúc đó là cái hòm gỗ không phải tủ tiếc gì ) thì mặc định đó là tôi lấy.

Cho dù có thanh minh số nịt tôi lấy từ đâu, và dùng số tiền vào làm gì? Nhưng không ai nghe hết, tất cả mọi người dồn vào tôi và bắt tôi phải nhận lỗi, không được hé một lời 😀 vì đã phạm lỗi thì không được quyền lên tiếng, có lẽ tôi trở nên là một người hướng nội từ đây 😀

Và tất nhiên còn rất nhiều vụ nữa mà tôi không thể chứng minh được mình vô tội, nào là vỡ bể, nào là ăn gian khi bơm nước, nào là vân vân.

Những thứ ở bây giờ

Tôi phải thừa nhận là tính trẻ trâu của tôi vẫn còn, và có lẽ chẳng bao giờ mất, tới giờ khi tôi thỉnh thoảng in bàn tay mình lên tường ( khi tay bị ướt ) trẻ con bắt chước và chẳng biết là từ đâu có cái bàn tay in trên tường và nó cũng mặc định là tôi làm, và vợ tôi nói rằng tận mắt nhìn thấy tôi làm điều đó 😮 thật bất ngờ.

Đó là một chuyện còn cái chuyện tôi hay ngoáy tai bằng bông tăm, và tất nhiên những cái bông tai xung quanh nhà, vứt linh tinh ( mặc dù không phải tôi ) cũng là tôi vứt ra đó.

… rõ ràng rằng trong mắt mọi người, những điều liên quan tới tôi, tới ai đó đều mặc định được suy nghĩ rằng tôi là người làm điều đó.

Mặc định là tôi

Lớn lên, tới bây giờ tôi mới biết không chỉ riêng tôi, có rất nhiều người xung quanh tôi cũng đều bị như vậy, là cái thằng nghịch nhất thì mọi thứ không tốt đều quy chụp về thằng đó, là thằng “ngu” nhất thì mặc định những thứ ngu nhất đều quy chụp về thằng đó :D.

Ngoài những cái đó thời còn trẻ trâu, tới bây giờ nếu ai đó có điều gì đó muốn nhờ thì mặc định là tôi sẽ chấp nhận và giúp đỡ họ ( bởi tôi ai nhờ cũng yes và support nhiệt tình )

Thay đổi chính mình

Nhìn lại những cái suy nghĩ mặc định, cái nhìn mặc định từ người ngoài nhìn vào, tôi nhận ra bản thân mình cần phải thay đổi nhiều, học được nhiều từ đó, tôi đặt câu hỏi tại sao họ lại nghĩ như vậy về mình? Tại sao họ mặc định mình sẽ giúp họ? Và từ đó có câu trả lời hiểu được rằng, mình là cái thằng chuyên phá, nghịch “ngu” nên mới bị vậy, và mình luôn là cái thằng “Yes man” nên luôn luôn là supporter của mọi người :D.

Từ những câu hỏi đó, từ những sự việc mặc định đó tôi học được, bản thân sẽ phải biết từ chối, biết chọn lọc những thứ có thể dùng, có thể học mà học. Đã có lúc tôi nghĩ mình không nên liên quan đến ai có lẽ tốt hơn, sống ở nơi xa lạ, làm những thứ mình thích, không sợ ảnh hưởng ai, tác động đến ai, hay làm tổn thương ai 😀

Tôi cũng học được rằng, đánh giá một con người không chỉ nhìn vào bề ngoài, hành động của người đó ở một thời điểm, mà còn phải suy xét họ qua từng khía cạnh, từng góc độ riêng của cuộc sống của họ, ăn xin thì cũng phải có cái đức hạnh của người ăn xin, chứ không thể quy chụp những thứ xấu xa vào họ được.

Tới đây tôi mới hiểu sống hướng nội, hay sống hướng ngoại nó không phải là một đặc tính từ khi sinh ra, mà nó từ những trải nghiệm khi còn nhỏ của bản thân, từ những suy nghĩ, những hành động khi còn nhỏ mà hình thành.

( Nhìn người nhìn đời dưới nhiều lăng kính, bạn sẽ thấy thú vị, sự thú vị không chỉ ở riêng góc nhìn của mình, còn nhiều thứ khác nó còn chưa được thực sự bộc lộ )

Ảnh đại diện Hoang Kiem

Published by

Categories:

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu